“Mọi người thứ lỗi cho,” nàng nói cộc lốc. Venetia đứng lên bước quanh
bàn đi ra phía cửa. “Cháu chợt nhớ ra là cần phải viết đơn đặt hàng thêm
loạt kính ảnh khô mới.”
Nàng có thể cảm nhận được bao cặp mắt lo lắng của gia đình đang đổ
dồn vào mình nhưng không ai ra sức ngăn nàng lại.
Nàng vội vã lên lầu, trốn vào căn phòng ngủ bé xíu trong ngôi nhà miền
quê được thuê lại. Nàng khép cửa sau lưng rồi nhìn qua tủ áo ở đầu kia của
căn phòng.
Thật chậm rãi, nàng đi qua bên ấy, mở tủ lấy ra chiếc áo khoác nam mà
mình đã cất vào trong.
Nàng vắt chiếc áo trên tay rồi vuốt ve lần vải đắt tiền theo cái cách nàng
đã làm đi làm lại không biết bao lần kể từ khi tháo chạy khỏi trụ sở Hội
Arcane.
Nàng mang chiếc áo đến bên giường, nằm xuống mặc cho dòng lệ tuôn
lã chã.
MỘT LÚC SAU, khi mọi tâm tư tình cảm đã cạn kiệt đến độ không còn
cảm nhận được điều gì nữa, nàng bèn đứng lên lau khô nước mắt.
Thế là quá đủ. Nàng không thể dung dưỡng những tình cảm vô dụng lẫn
mơ mộng lãng mạn hão huyền. Nàng là nguồn lực kiếm tiền duy nhất trong
gia đình. Tương lai của mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tiến
thân trong sự nghiệp nhiếp ảnh gia ở Luân Đôn của nàng. Nàng không thể
cho phép mình bị sao nhãng khỏi những dự tính to tát mà nàng và mọi
người trong gia đình đã vạch ra. Thành công luôn đòi hỏi sự lao động cật
lực, trí thông minh lẫn khả năng để tâm quan sát chi tiết.