“Tôi hiểu rồi,” Caleb đáp. “Anh vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của tôi. Anh
nghĩ tại sao cô ta lại chọn họ là Jones khi định giả danh làm quả phụ vậy?”
“Chắc là tiện thôi mà.”
“Tiện ấy à,” Caleb lặp lại.
“Tôi cho là hẳn cô ấy đã đọc thấy cáo phó đăng trên vài tờ tin tức sau
chuỗi sự kiện xảy ra tại trụ sở Hội ấy rồi,” Gabriel giải thích. “Rõ ràng cô
ấy đã kết luận rằng tôi chẳng còn cần đến cái họ Jones ấy nữa thì để cô ấy
mượn luôn cho rồi.”
Caleb nhìn xuống tờ báo. “Trong tình huống thế này thì là không may
rồi.”
“Còn hơn là không may nữa ấy chứ.” Gabriel quay mình khỏi cửa sổ.
“Có khả năng còn là một thảm họa nữa cơ. Ít nhất thì việc này sẽ khiến cho
tất cả những dự tính được phác thảo chi tiết của chúng ta xáo xào lên cả.”
“Nhưng dù sao thì, cũng không hẳn là các kế hoạch của chúng ta đang
được tiến hành suôn sẻ gì cho cam,” Caleb chỉ ra. “Chúng ta chưa lần ra
được bất cứ manh mối nào của vụ trộm cả.”
“Quả thật, đường dây manh mối đúng thật đã tắt ngủm,” Gabriel đồng
tình. Một dòng năng lượng lờ mờ nhột nhạt dấy lên trong chàng. “Nhưng
tôi nghĩ đến điều này sắp thay đổi rồi đây.”
Caleb khẽ nheo mắt. “Liệu anh có thể một mình đối phó với chuyện này
được không vậy?”
“Tôi thấy chẳng còn lựa chọn nào khác.”