“Cho phép tôi hỏi vì sao ngài lại đi nói chuyện với ông ta thế? Nếu ngài
giữ im lặng, thì hẳn chúng ta đã có thể mạo nhận chuyện này mà chẳng ai
biết đấy là đâu. Cả thế giới này có biết bao là Jones cơ chứ. Sẽ chẳng ai tìm
được mối liên hệ nào giữa hai người chúng ta.”
“Thật không may ta e là không thể trông chờ vào sự giả tạo như thế
được.”
“Đừng có nực cười như thế.” Nàng không khoanh tay nữa mà dang rộng
hai tay. “Nếu ngài không trao đổi với cánh báo chí thì đã chẳng ai mảy may
để ý đến sự trùng tên cả. Rủi thay, ngài đã quả quyết tuyên bố với tay phóng
viên ấy rằng ngài đang nôn nóng với lòng hăm hở nhiệt thành được đoàn tụ
với phu nhân của ngài, là một nhiếp ảnh gia cơ đấy.”
Gabriel gục gặc. “Phải, ta tin là mình đã nói như thế.”
“Nói khí không phải nhé, thưa ngài, nhưng tôi phải hỏi ngài rằng tại sao,
nhân danh mọi điều tỉnh táo lẫn hợp tình hợp lý, mà ngài lại đi làm một
chuyện ngu si, u mê và đần độn đến vậy? Thật tình, ngài đang suy nghĩ gì
thế?”
Gabriel ngắm nàng một đỗi. Đoạn chàng băng qua căn phòng đến đứng
ngay đối diện nàng, đứng choán bàn giấy theo cách khiến người khác thấy
bất an.
“Ta đang suy nghĩ, thưa phu nhân Jones, rằng nàng đã khiến cho cuộc
đời ta thêm vô vàn phức tạp, và trong quá trình ấy nàng cũng có khả năng bị
đặt vào mối nguy hiểm chết người. Đấy là điều ta đang suy nghĩ.”
Venetia vội dựa người ra sau. “Tôi không hiểu.”
“Là từ phức tạp hay từ nguy hiểm đã khiến nàng đầu hàng thế?”