“Dự định là để câu chút thời gian và làm cho kẻ thủ ác đã sai hai người
đến trụ sở Hội ấy phải rối trí. Đây là một chiến lược xưa như trái đất.”
“Còn tôi cứ tưởng truy tìm kẻ thủ ác là việc của cảnh sát chứ.”
Gabriel quay đầu lại nở nụ cười bí hiểm với nàng. “Chắc hẳn nàng đã
biết khá rõ kiểu cách lập dị của Hội Arcane để hiểu rằng các hội viên chẳng
hề muốn đám cảnh sát dính mũi vào chuyện của Hội. Truy tìm kẻ thủ ác là
nhiệm vụ của ta.”
“Tại sao Hội lại chọn ngài để giúp họ tiến hành một cuộc điều tra như
thế?” nàng tỏ vẻ nghi hoặc.
Khóe miệng chàng cong thành nụ cười vô cảm. “Nàng có thể nói là ta đã
được thừa hưởng rắc rối ấy.”
“Tôi không hiểu.”
“Tin ta đi, phu nhân Jones, ta ý thức được rất rõ việc đó. Rủi thay, nhằm
làm cho nàng nhận thức toàn diện về mối nguy mà nàng có thể phải đối
mặt, ta sẽ phải kể cho nàng biết vài điều bí mật được phong kín nhất của
Hội Arcane.”
“Thật lòng nhé, thưa ngài, thà là ngài đừng kể còn hơn.”
“Hai ta chẳng ai được phép lựa chọn cả. Nhất là giờ đây khi nàng đã tự
chọn gọi mình là phu nhân Jones thì lại càng không.” Chàng quan sát nàng
bằng cặp mắt của thầy phù thủy. “Dầu gì thì chúng ta cũng đã làm vợ
chồng. Giữa chúng ta không nên có bất cứ điều bí mật nào.”
Venetia cảm thấy như thể toàn bộ không khí trong phổi mình bị ép hết ra
ngoài. Nàng phải mất vài giây sau mới lấy lại bình tĩnh mà thốt nên lời.