“Chắc là một trong những món cổ vật giá trị thôi, tôi đoán vậy.”
Chàng dừng bước, quay người lại nhìn nàng. “Khía cạnh hết sức kỳ quặc
của chuyện này là món đồ mà bọn chúng cố đánh cắp lại không được coi là
có giá trị cả trong nghiên cứu khoa học lẫn tiền bạc của cải. Đấy là một
chiếc hòm sắt nặng trịch hai trăm năm tuổi. Có lẽ nàng còn nhớ đấy. Nắp
hòm có bọc một tấm vàng kim loại được chạm khắc hoa văn gồm các lá
thảo dược và một đoạn văn bằng tiếng Latin.”
Nàng lọc qua hồi tưởng của mình về những món vật ghê sợ trong bộ sưu
tập của Hội mà mình đã chụp ảnh. Không khó để nhớ ra chiếc hòm sắt.
“Tôi nhớ ra rồi,” nàng nói. “Ngài bảo rằng chiếc hòm được cho là không
có giá trị gì đặc biệt, thế còn tấm vàng lợp trên nắp hòm thì sao?”
Gabriel nhún vai. “Chỉ là một tấm mỏng tang thôi mà.”
Venetia hắng giọng. “Bỏ quá cho tôi nhé, ngài Jones, nhưng những thứ
như thế có liên quan đấy. Dù sao thì vàng vẫn là vàng. Có lẽ với những kẻ
trộm nghèo đói thì chiếc hòm ấy lại có giá trị nhiều hơn là đối với ngài hay
những thành viên khác trong Hội.”
“Nếu dự định của tên trộm chỉ là kiếm thêm tiền thì hắn hẳn đã lấy
những món cổ vật nhỏ hơn, có cẩn đá quý rồi, chứ chẳng phải là một chiếc
hòm nặng đến mức phải cần đến hai người mới nhấc nổi.”
“Tôi hiểu ý ngài rồi,” nàng chậm rãi nói. “Như vậy thì, có lẽ tên trộm
cho rằng bên trong chiếc hòm ấy lại có thứ gì mang giá trị to lớn.”
“Chiếc hòm ấy rỗng không, lại không khóa, bởi vì vật trước kia được
chứa bên trong ấy đã bị đánh cắp từ nhiều tháng trước rồi.”