“Xin thứ lỗi, ngài Jones à, nhưng dường như là Hội đang gặp phải vấn đề
nghiêm trọng trong việc canh giữ những món đồ cổ của mình đấy.”
“Phải thú thật là dạo gần đây bất cứ vụ nào ta dính vào thì đều như vậy.”
Nàng cố tình phớt lờ lời nhận xét kỳ lạ ấy. “Thế thì trước đây vật gì được
cất trong chiếc hòm sắt ấy vậy?”
“Một cuốn sổ.”
“Chỉ có thế thôi ư?”
“Tin ta đi, ta cũng mù mờ như nàng vậy,” chàng đáp. “Để ta giải thích
nào. Chiếc hòm và cuốn sổ được cất trong ấy là một phần trong những món
cổ vật từ một phòng luyện kim bí mật được một nhà giả kim khét tiếng xây
dựng vào nửa cuối thế kỷ. Nhà giả kim này qua đời ngay trong căn phòng bí
mật của mình. Địa điểm của phòng luyện kim ấy bị thất lạc suốt hai trăm
năm. Cuối cùng rồi phòng luyện kim ấy cũng được tìm ra và khai quật.”
“Nó được tìm ra như thế nào?” nàng hỏi.
“Hai thành viên trong Hội đã giải mã thành công vài lá thư được viết
bẳng mật mã mà nhà giả kim ấy viết ngay trước khi ông ta biến mất vào
trong phòng luyện kim của mình lần cuối. Trong các lá thư ấy có chứa
những manh mối và gợi ý đã dần dà được khớp lại với nhau.”
“Hai thành viên của Hội mà ngài vừa nói đến ấy,” nàng bảo. “Phải họ là
người đã khai quật phòng luyện kim ấy lên không?”
“Phải.”
“Một trong hai người đó là ngài, đúng không nào?” nàng dò đoán.