Phía nam dãy núi từ xưa chính là con đường tơ lụa, dọc đường đi có không
ít thành trì lớn nhỏ. Nhưng con đường ấy đã sớm bị đại quân Mông Cổ
chiếm giữ."
Cô biết con đường tơ lụa, cô từng đọc trên sách.
Hắn nói cho cô: "Đại quân là từ các bộ tộc khác nhau của Mông Cổ tạo
thành, trong bộ tộc này cũng không quá đoàn kết như người ta vẫn nghĩ.
Nàng nộp phí cho tộc trưởng này, sẽ không thể không tặng lễ cho vị tộc
trưởng khác. Không cẩn thận đắc tội với một người trong số đó, hàng hóa
cả năm bị sung quân cũng không phải chuyện lạ. Chưa kể các vị đó còn
thường hạch sách yêu cầu, cho dù mất tiền cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn
làm ngọt."
Cô chợt hiểu ra, "Cho nên đám thương nhân mới tụ tập ở đây."
"Đúng, dần dà, tòa thành hoang ở phía Bắc này dần trở thành nơi tập trung
của một vài thương nhân không có nhiều tiền, nhân lúc mùa đông đến mà
lén giao dịch."
Cô xoay người, ngửa đầu nhìn hắn: "Nhưng muốn tới nơi này ít nhất phải
đi xa thêm trăm dặm, đúng không?"
Nghe vậy, hắn lại nói: "Tuy rằng phải đi thêm trăm dặm nhưng thương
nhân vốn từ xa đến, ngàn dặm còn đi được chứ nói gì đến trăm dặm. Huống
hồ đỡ được khoản bị quân đội bóc lột, lợi nhuận sẽ hơn đi đường phía Nam
rất nhiều."
Quả thật, nếu như không có lợi thì cũng sẽ không ai chịu đi đường vòng dài
như vậy. Vòng qua dãy núi hùng vĩ ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng,
cô suýt nữa đã chết ở đó.
"Vì sao phải là mùa đông? Mùa đông không phải càng khó..."