Có thể thấy rằng đối với những binh lính khác, tên này cũng là quái vật.
Chỉ cần nhắc tới tên hắn, bọn họ sẽ lập tức đưa đồ cho cậu. Khi cậu trở về
lần nữa, quái vật đã cởi hết quần áo và đồ phòng hộ. Cơ thể hắn trần truồng
cứng rắn như đá, ngồi bên cạnh đống lửa, hơ đầu đao vào lửa đến đỏ bừng
sau đó thản nhiên dí vào vết thương trên đùi hắn.
Trong nháy mắt mùi thịt nướng tỏa ra làm người ta chỉ muốn nôn. Nhưng
cậu vẫn nhận ra rằng tên kia còn chẳng thèm nhăn mày, dường như hắn đã
quen với cách xử lý vết thương này từ lâu. Khi cậu đưa thức ăn tới lại phát
hiện ra trên khắp cơ thể cường tráng của quái vật đều là những vết sẹo
tương tự như thế.
Thấy cậu tới gần, quái vật giương mắt nhìn cậu, cậu đưa thức ăn ra.
Quái vật đưa tay nhận lấy, ném một bộ quần áo vừa xấu vừa hôi ở bên cạnh
cho cậu.
"Thay cái này vào."
Câu không thể phản đối, cậu cần bộ quần áo xấu xí này. Quần áo trên người
cậu là tơ lụa thượng hạng, dù dính đầy máu nhưng vẫn có người chú ý. Mỗi
lần đi ra ngoài cậu có thể nhận ra rằng mọi người đều nhìn vào quần áo của
cậu, nhưng cậu không thể ra ngoài thay được, bên ngoài có quá nhiều
người, bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của cậu mất.
Lúc trước, cậu không muốn sống, cho nên không sợ lộ. Nhưng giờ lại khác,
cậu muốn sống tiếp, cậu muốn chính tay đâm chết kẻ thù, muốn thấy tên
khốn kiếp này gặp báo ứng.
Nắm chặt bộ quần áo trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào tên quái vật trước
mắt. Tên kia đang ăn bánh nướng ngấu nghiến, không nhìn cậu lấy một cái.
Cậu thấp thỏm cởi đai lưng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo ngoài, mặc bộ
quần áo màu tro xấu xí kia vào.