Cậu nghe vậy trong lòng run lên, bước chân trở về lều cũng chần chừ.
Mặt trời sắp ngả về tây, gió đêm thổi tới làm vải che cửa lều bay phấp phới.
Có lẽ cậu nên nhân cơ hội này chạy trốn. Cậu phát hiện chỗ này không ai
quan tâm đến một thằng bé. Có lẽ là vì nhìn chẳng có chút uy hiếp nào nên
cậu đi đi lại lại trong doanh cũng không khiến ai để ý. Có lẽ cậu có thể cứ
thế mà đi ra ngoài, rời khỏi đây, chạy trốn thật xa thật xa.
Nhưng trên tay cậu vẫn dính máu của mẹ, trên mặt và quần áo vẫn còn
những giọt máu đã hóa thành màu nâu của mẹ. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh tên
quái vật kia lấy đao cắm vào cổ mẹ, cảm nhận được máu của mẹ thấm ướt
người cậu...
‘Không có sức mạnh, sẽ hiểu thế nào là thấp hèn.’
Câu nói của tên quái vật kia cứ vang lên trong đầu. Thù hận bùng cháy
hừng hực trong lòng cậu. Giờ có chết cậu cũng không sợ, nếu có thể giết
được tên quái vật kia muốn cậu làm thế nào cũng được.
Cậu không có sức mạnh nhưng cậu có thể học cách thấp hèn.
Cho nên, cậu nhấc chân lên, một lần nữa ôm củi đi về phía trước.
Trong lều, quái vật kia ngồi khoanh chân trên thảm, đang xử lý vết trúng
tên trên đùi.
Cậu mất một lúc mới dùng đá lửa nhóm được lửa. Trong lều thoáng cái đã
sáng bừng lên.
Khi cậu giương mắt nhìn trộm tên quái vật kia thì hắn đã cởi áo giáp trên
người, cởi bộ bảo vệ tay suýt nữa làm gãy răng cậu đặt bên cạnh thảm. Hắn
thật hèn hạ, cố ý lấy da trâu bọc ngoài bộ bảo vệ tay bằng đồng làm người