"Thì sao? Chẳng lẽ muốn ta lấy giúp ngươi chắc?" Quái vật không kiên
nhẫn nhìn cậu nói: "Đi ra ngoài tìm."
Cậu giật giật khóe mắt, siết chặt nắm đấm, nhịn cơn tức, sải bước ra ngoài.
Bên ngoài lều, những tên mạn rợ kia tốp năm tốp ba tập trung lại một chỗ.
Trời sắp tối, bọn họ đều tự nhóm lửa. Cậu nhìn thấy họ lấy củi từ một cái
xe đẩy, cậu cũng đi tới ôm lấy một ít.
"Này, ngươi ở đâu ra đấy." Một gã lính bắt cậu lại.
Nhớ tới bài học vừa nãy, cậu đè nén cơn tức muốn phản kháng. Những kẻ
này thật sự không phải là quả hồng mềm, nếu cậu phản kháng không khéo
sẽ bị giết trước khi kịp báo thù. Cho nên dù có vô cùng khó chịu, cậu vẫn
cúi đầu khàn khàn nói: "A Lãng Đằng bảo ta tới lấy củi."
Vừa nghe đến cái tên kia, gã lính nhướn mày, "Ngươi mới tới? Mẹ kiếp,
nhóc con như ngươi cầm đao nổi không đấy? Bây giờ chất lượng hàng càng
ngày càng kém rồi nhỉ."
Cậu hơi nhăn mặt, nhưng ép mình phải ngậm miệng.
Gã lính buông đầu vai cậu ra, xua tay với cậu.
Cậu vội vàng ôm củi tránh ra, lại nghe thấy gió đêm truyền đến tiếng nói
chuyện của gã lính kia với những kẻ khác.
"Thật không biết A Lãng Đằng nhặt một tên gầy nhom vô dụng thế về làm
gì. Ta thấy có khi nó chẳng chịu được đến lúc công thành đâu."
"Chậc, nói không chừng hắn nhắm trúng thằng nhóc kia đấy. Nhìn nó mặc
Hán phục kia kìa, tám phần là người Tống. Mọi người đều nói người
phương nam da mịn thịt mềm, dù sao tắt lửa đi thì nam hay nữ cũng như
nhau, có chỗ để *** là tốt rồi."