Cậu đang nằm trên nền đất.
Mới đầu, cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, sau đó cậu nhìn thấy một
bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mắt, con quái vật đã giết mẹ cậu.
Cậu sợ hãi muốn tìm vũ khí, nhưng còn chưa kịp động đậy, một con dao đã
cắm phập vào nền đất trước mặt cậu.
"Chỗ này không phải là phương nam, những kẻ ngoài kia cũng không phải
là thư sinh yếu ớt. Nếu ngươi cầm dao chĩa về phía chúng, ngươi sẽ được
nếm trải cảm giác cái chết là thế nào đấy."
Cơn giận khiến cậu mất lý trí. Không đợi đối phương dứt lời, cậu đã cầm
dao lên, xông về phía con quái vật kia lần nữa. Nhưng cậu còn chưa đến
được gần hắn, mới giơ dao lên đã bị đá bay ra, cậu ngã xuống đất lần nữa,
dao rơi ra khỏi tay.
Cú ngã lại khiến cậu choáng đầu hoa mắt, không bò dậy nổi. Tên dã man
kia lại ngồi trước mặt cậu, châm chọc.
"Không có sức mạnh sẽ hiểu thấp hèn là thế nào."
Cậu buồn bực ngẩng đầu, phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn.
"Giống như ngươi ấy. Những kẻ chỉ biết đứng lên đánh lung tung là ngu
xuẩn nhất. Cho dù mười năm nữa ngươi cũng đừng mong giết được ta."
Máu từ trong mũi cậu chảy ra, cậu lấy tay lau đi.
Tên kia vô cảm nhìn cậu, nhặt dao dưới đất lên, nói: "Nếu ngươi muốn chĩa
dao vào người khác, ít nhất phải học được cách dùng nó như thế nào. Tốt
nhất ngươi nên quên sạch những chiêu thức biểu diễn, những màn múa
kiếm trước đây đi. Nếu ngươi muốn giết người, phải nắm chặt chuôi dao,