Một đấm đấy rất nặng, cậu còn chưa rơi xuống đất trước mắt đã gần như
đen lại.
Cậu hoảng hốt, đang nhấc chân lên định đá tên độc ác kia thì một bàn tay to
bắt được chân của cậu xách lên, dốc đầu cậu xuống đất.
"Buông... Buông ta ra..." Cậu mở miệng kháng nghị, nhưng bị lộn ngược
như vậy khiến máu dồn lên não, cậu phun ra một búng máu, đầu càng
choáng hơn.
Tên quái vật đáng khinh kia không buông tay ra, vẫn cứ dốc ngược cậu,
nhìn tên to con kia bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nói: "Con chuột nhắt
này là của ta."
"Nó mới đến à?" Tên to con tỏ vẻ xem thường, nhổ nước miếng: "Phi, loại
này thì làm được gì, chỉ lãng phí lương thực."
"Ta cần người làm chân chạy vặt, ngươi muốn làm sao?" Quái vật thản
nhiên nói.
Tên to con sửng sốt, khóe mắt giật giật, hậm hực trợn mắt nhìn con chuột
nhắt kia một cái rồi hừ một tiếng, vuốt mũi lầm bầm quay người đi đến chỗ
lửa trại.
Cậu thở yếu ớt, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên mũi rồi tràn ra. Cậu còn
loáng thoáng nghe được tên to con kia chửi bới, nhưng quái vật làm như
không nghe thấy, chỉ dẫn cậu đi vào một cái lều nát, sau đấy cậu ngất đi.
Bóng tối như thủy triều ập tới.
Cậu mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc lều có đỉnh tròn,
trong mũi tràn ngập mùi máu, mùi mồ hôi, mùi kim loại, mùi cỏ, mùi lông
dê.