Hắn nới tay, thằng nhóc lập tức đứng lên thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì dính
máu người phụ nữ kia và cát trở nên thật buồn cười.
Hắn lại kéo thằng oắt đấy lên phía trước, cười khẩy nói: "Không phải ngươi
muốn chết sao? Muốn chết còn giãy làm gì?"
"Phi."
Lần này hắn nghiêng đầu tránh bãi nước bọt, lại ấn đầu thằng nhóc xuống
đất, tiến đến bên lỗ tai nó nói: "Chết rất dễ dàng, muốn chết lúc nào cũng
có tường chờ ngươi đập đầu vào, có dốc núi cho ngươi nhảy, có dây thừng
cho ngươi thắt cổ. Nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho mẹ
mình sao? Sống có thể tìm cơ hội giết ta. Chết rồi ngươi chẳng làm gì được
nữa."
Thằng nhóc ngẩn ra, ngừng giãy giụa.
Hắn từ khóe mắt nhìn thấy mấy đội kỵ binh dũng mãnh quay ngựa đi mới
buông thằng nhóc ra, đứng lên. Hắn chống nạnh, xoải chân, lạnh lùng nhìn
xuống thằng oắt kia, ngoài cười nhưng trong không cười đề nghị: "Ngươi
muốn báo thù thì phải sống, sống làm nô lệ của ta, rót rượu, cho ngựa ăn,
giúp ta kỳ lưng, nấu cơm. Ngươi làm được hết, ta sẽ cho ngươi một thanh
đao, nhìn ngươi tự giết bản thân hoặc nếu ngươi lợi hại thật thì đánh đổ ta
giết ta cũng được."
Mấy tiểu binh khác nghe xong, lại cười ầm lên.
"Ngài làm khó nó quá, thằng nhóc này chẳng khác nào con chuột, làm sao
có thể đánh đổ người được xưng là A Lãng Đằng như ngài. Làm vậy không
bằng bảo nó đi hái mặt trăng còn dễ hơn? Ha ha ha ha..."
Trong đôi mắt đen của thằng nhóc ngập tràn thù hận, khuôn mặt nhỏ nhắn
đỏ ửng. Có điều, tuy rằng tức giận nhưng nó không tiếp tục tấn công hắn
nữa.