cùng cứng. Cậu cắn vào lại khiến răng đau buốt, vội che miệng, lệ rơi đầy
mặt.
Hành động này khiến tất cả đám binh lính trên đường cái cười rộ lên. Cậu
tức giận quay đầu nhe răng trợn mắt với bọn chúng, mắng: "Cười cái gì?
Các ngươi là đám giết người phóng hỏa khốn kiếp! Tất cả sẽ không được
chết tử tế!"
Vài tên kỵ binh dũng mãnh cưỡi ngựa đi qua, nghe tiếng quay đầu lại nhìn.
Quái vật tát cậu một cái đau điếng, khiến cậu không nói được nữa.
Cậu ngã xuống đất, máu tươi từ trong mũi chảy ra.
Hắn lại ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc kia, túm vạt áo của nó, nói:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta, ta muốn ngươi làm cái gì
ngươi phải làm cái đó! Ta cho ngươi nói, ngươi mới được nói; ta cho ngươi
mở miệng, ngươi mới được mở miệng."
"Nằm mơ!"
Thằng bé nhổ một bãi nước bọt, căm giận nói: "Tên mọi rợ, có gan ngươi
một đao giết ta đi. Muốn ta hầu hạ ngươi, ta thà chết ngay lúc này!"
Hắn không né tránh bãi nước bọt, khóe mắt giật giật, nhếch môi nở nụ cười
lạnh lẽo. Hắn buông vạt áo bằng tơ đẹp đẽ kia ra, ép thằng nhóc quay đầu,
đè khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia xuống cát.
Thằng nhóc ra sức giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không địch lại sức của
hắn. Vì không thở được, hai tay thằng nhóc không chống nữa mà quay ra
cầm lấy tay hắn, không ngừng đánh đấm.
Binh lính bên cạnh nhìn bộ dạng đó của thằng nhóc, lại cười to.