Cậu ôm chặt mẹ, khóc đến khàn cả giọng, nhưng dù cậu lay thế nào, mẹ
cũng không đáp lại cậu một tiếng. Đều là lỗi của cậu, đều là lỗi của cậu.
Kẻ vừa xông vào không biết đã chạy đi đâu, cậu cũng không quan tâm,
nước mắt đã ngừng từ lúc nào, chỉ có tim đau như bị giày xéo.
Cậu ôm chặt mẹ, chỉ cảm thấy đau.
Nếu không phải cậu ham vui nhất thời, đắc tội Vương gia, cha sẽ không
mang theo mẹ và cậu rời Trung Nguyên, sẽ không tin lầm chủ, sẽ không rơi
vào kết cục bị thiêu chết. Nếu không tại cậu, cha và mẹ vẫn còn sống.
Hiện giờ cha đã chết, mẹ cũng đi rồi, tim đã ngừng đập, đã ngừng thở.
Trên đời này, cậu không còn người thân, cậu rời quê hương rất xa rất xa,
không còn cha thương, không còn mẹ yêu, chỗ kia từ lâu đã không còn là
nhà cậu rồi. Không có cha mẹ, cậu còn sống làm gì? Còn sống làm gì? Trên
đời này đã không còn ai, còn chỗ nào thuộc về cậu. Không bằng đi theo cha
mẹ thì hơn.
"Ngươi muốn ôm thi thể đấy bao lâu nữa?"
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, cậu ngẩng đầu, thấy con quái
vật đầu tóc rối bù như sói.
Giáp da trên người quái vật dính đầy máu, nhưng tay và mặt lại sạch sẽ. Dù
hắn đã rửa sạch mặt, nhưng vẫn là sói. Rửa máu trên tay và mặt chỉ càng
khiến giáp da và giày nhuốm máu trên người hắn càng thêm kinh khủng.
"Người phụ nữ ấy đã chết rồi, ngươi có ôm nữa thì bà ta cũng sẽ không thể
sống lại đâu." Lời nói lạnh lẽo từ miệng hắn khiến đôi mắt đen láy vốn lặng
lẽ của cậu hiện lên một chút tức giận.