Tiếng rơi nghe rất rõ, không biết vì sao lại giống như mũi tên sắc nhọn đâm
vào ngực.
Máu tanh giống thủy triều từ từ, cuồn cuộn bao phủ hắn.
Hắn không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ, là binh lính không cần
nghĩ. Hắn vứt bỏ tất cả cảm xúc và ký ức ra khỏi đầu.
Hắn khiến mình chết lặng, trở nên càng vô cảm, sau đó xoay người rời khỏi
căn nhà này.
Ngoài phòng ánh mặt trời sáng chói mắt, khiến tầm mắt hắn trắng xóa một
màu. Hắn bước trên đường đá, đi qua hẻm phố. Bão cát thổi qua khuôn mặt
lạnh lùng ướt đẫm của hắn, khiến máu trở nên lạnh lẽo. Hắn đã đi rất xa rất
xa, lại tìm được một cái giếng khác, chết lặng rửa vết máu trên người và
trên mặt, nhưng tiếng khóc của thằng bé kia lại cứ quanh quẩn đâu đây.
Đây là chiến tranh.
Hắn sải bước đi về phía trước, đây không phải lỗi của hắn, thằng bé kia
cũng không phải trách nhiệm của hắn.
Hắn cần phải đuổi kịp quân đội, hắn phải đi tập hợp, bọn họ còn những trận
phải đánh, những tòa thành phải công.
Người phụ nữ chết cực kỳ bất hạnh, đứa nhỏ thật thê thảm, nhưng đây là
chiến tranh, đây là cuộc sống, hắn rõ hơn ai hết. Cho dù thằng bé sẽ bị
những binh lính khác giết, hoặc bị bắt, bị đánh, bị ngược đãi, bị đưa đến tòa
thành tiếp theo, trước khi quân đội tấn công sẽ bị đẩy lên tiền tuyến làm lá
chắn, rồi khi khai chiến sẽ đứng hàng đầu tiên làm kẻ chết thay.
Dù thằng oắt ấy gặp phải chuyện xui xẻo gì cũng chẳng liên quan đến hắn.
Hắn tiếp tục đi, một tiểu đội lướt qua hắn.