Khung cảnh này rất quen, khiến hắn choáng váng ngừng thờ. Đợi tới khi
hoàn hồn, hắn nhận ra mình đã đứng dậy, lấy kiếm gạt đao ra, đè lên miệng
vết thương ở cổ, cố gắng cầm máu cho bà ấy. Nhưng miệng vết thương quá
lớn, bà ấy mất máu quá nhiều.
"Mẹ!!!" Đứa bé bị hắn đánh gục xuống đất đứng lên thất thanh hét to, tiếng
hét cực kỳ thê lương: "Buông mẹ ta ra!"
Đứa nhỏ không để ý trên tay hắn vẫn còn cầm kiếm, dùng hết sức đẩy hắn
nhưng vô dụng. Hắn rất cao lớn, đứa bé trai này lại quá gầy yếu, giống hắn
năm đó. Cái đẩy yếu ớt này chỉ làm cho máu của bà ấy từ tay hắn chảy ra
càng nhiều hơn mà thôi.
Thằng bé đưa hai tay muốn hất tay hắn ra.
Hắn giơ kiếm muốn ép nó lùi lại, nhưng người phụ nữ kia lại dùng chút sức
lực cuối cùng nắm chặt cổ tay hắn. Tay bà ấy vừa trắng vừa lạnh như tuyết
dưới mái hiên vào mùa đông. Hắn giương mắt nhìn bà ấy, chỉ thấy đôi mắt
ấy đong đầy nước mắt và khẩn cầu tuyệt vọng, bà mấp máy đôi môi đã mất
đi huyết sắc, yếu ớt run rẩy nói:
"Đừng... Đừng... Giết con ta..."
Hắn biết bà ấy sắp chết, đao của hắn đâm xuyên cổ bà ấy, hắn có thể cảm
nhận được sinh mệnh của bà đang từ từ trôi đi, hắn không thể ngăn cản hay
thay đổi được gì.
Hắn buông tay ra, thấy sự nhẹ nhõm trong mắt bà ấy.
Thằng bé mặc Hán phục không tiếp tục tấn công hắn nữa mà ôm lấy người
phụ nữ kia, quỳ rạp xuống đất, khóc hô: "Mẹ, mẹ ơi!!!"
Máu như suối chảy qua gáy bà, qua tay và đầu gối thằng bé, thấm ướt quần
áo hai người, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.