Hắn sống ở trên chiến trường không phải chưa từng gặp phụ nữ, nhưng hắn
ít khi giết nhầm phụ nữ và trẻ em.
Chương 2
Trên chiến trường đa số là mãng phu, ít có phụ nữ và trẻ em. Khi công
thành, đại đa số phụ nữ sẽ chạy trốn, không đi lại trên đường, mà hắn lại rất
ít khi vào nhà dân. Hắn giết tướng địch lấy thủ cấp lĩnh thưởng, không đoạt
vợ con, không cướp tiền tài của người ta. Hắn vốn không phải là lính, năm
đó đại quân đột kích, mẹ vì cứu hắn mà chết, nhưng cuối cùng cũng không
thay đổi được gì. Hắn vẫn trở thành tù binh, thành nô lệ.
Bỗng dưng, có người từ bên cạnh rút kiếm tấn công. Người kia múa kiếm,
chiêu thức rất đẹp, tấn công vào hai mắt hắn. Hắn không hiểu chiêu thức,
nhưng hắn biết làm thế nào để giữ mạng. Hắn cúi người quét chân, khi đối
phương mất thăng bằng liền túm lấy tay người kia, đoạt kiếm, ấn người kia
xuống đất, cầm kiếm đâm về phía cổ họng kẻ tập kích. Nhưng được nửa
đường, hắn thấy rõ người kia.
Đó là một đứa nhỏ choai choai, chắc chỉ tầm mười một, mười hai tuổi.
Tay cầm kiếm kịp thời chuyển hướng, keng một tiếng đâm vào sàn đá cạnh
cổ họng đứa nhỏ.
Nhưng cùng lúc đó, người phụ nữ bị hắn ghim trên tường phát ra tiếng rên
giận dữ. Hắn liếc thấy bà ta vì đứa con mà bất chấp chảy máu, tay không ra
sức rút đao cắm ở trên cổ xông về phía hắn.
Giữa lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy mẹ nhiều về năm trước.
Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, máu tươi như mực từ miệng vết thương của
bà bắn tung tóe lên đầu và mặt hắn.