Thằng bé muốn cầm máu cho bà nhưng vô dụng. Cả hắn và thằng bé đều
biết bà ấy sắp chết. Bà ấy nâng đôi tay nhuốm máu muốn vuốt ve khuôn
mặt thằng bé, nhưng vừa chạm vào đã vô lực buông thõng xuống.
Bà ấy hít vào một hơi rồi tắt thở.
Thằng bé rơi lệ đầy mặt, ôm chặt mẹ, khóc thất thanh, đã quên còn có
người ở đây, hiển nhiên cũng không quan tâm chuyện gì sắp xảy đến với
mình.
Đây là chiến tranh.
Trên chiến trường, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi.
Hắn không có lỗi.
Trên tay bà ấy cầm nỏ liên hoàn, bà ấy bắn tên về phía hắn, hắn chỉ có thể
giết bà ấy, không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng nhìn thằng bé đau đớn khóc và người phụ nữ đã chết, hắn chỉ cảm
thấy không thở nổi. Dường như hắn lại thấy chính mình nhiều năm trước,
thấy người mẹ đã chết trong vòng tay hắn nhiều năm trước.
Tách.
Trong tiếng khóc thảm thiết của thằng bé kia còn có tiếng động kỳ lạ vang
lên.
Tách.
Âm thanh ấy chậm rãi lặp lại. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tay hắn còn
có máu của người phụ nữ kia. Chất lỏng ấm áp ấy tụ lại ở đầu ngón tay rồi
rơi xuống.
Tách.