xong mới quay lại đi tập hợp với quân đội. Đi trong ngõ nhỏ, hắn thỉnh
thoảng có thể ngửi thấy mùi khói lửa, máu và mồ hôi hòa trong không khí.
Ngõ hẻm trở nên vô cùng yên tĩnh, quân đội như châu chấu quét sạch nơi
này, tiếp tục sang con đường tiếp theo để cướp đoạt.
Xa xa còn có tiếng vó ngựa của đại quân, tiếng người khóc kêu, tiếng
mắng, nhưng nơi này thật yên tĩnh, chỉ còn lại những căn nhà hoang tàn và
cát vàng đầy trời.
Đột nhiên, có tiếng kêu thảm thiết từ trong căn nhà bên trái truyền ra. Hắn
ngước mắt nhìn, chỉ thấy một binh lính từ trong cánh cửa rộng mở bay ra,
trong hốc mắt cắm một mũi tên, trên ngực cũng có một mũi, nhưng vẫn còn
rất nhiều mũi tên từ bên trong cửa liên tiếp bay ra.
Là nỏ liên hoàn.
Trong phòng truyền đến tiếng kim loại giao nhau, còn có tiếng đàn ông rít
gào, tiếng phụ nữ rống giận. Hắn vốn không thèm để ý tới, nhưng một binh
lính khác chạy ra, phía sau có tên bắn tới. Vẻ mặt binh lính hoảng sợ giãy
giụa vội chạy tới trước mặt hắn, cuối cùng vẫn ngã xuống, trên lưng cắm
mấy mũi tên.
Hắn nhận ra khuôn mặt này. Hắn là Bách phu trưởng...
Đây là lính của hắn.
Hắn dừng bước, chạy vội vào, tên vẫn bắn ra như mưa, suýt nữa trúng hắn.
Hắn vung đao gạt mũi tên ra, vượt qua cửa.
Ngoài phòng ánh mặt trời nóng cháy, trong phòng lại có vẻ rất tối. Hắn
không nhìn thấy rõ lắm, nhưng nghe được tiếng tên ma sát với không khí.
Một mũi tên khác lại bắn tới, hắn lại gạt ra, ai ngờ vẫn còn một mũi tên nữa
ở ngay trước mắt hắn. Hắn nghiêng người kịp thời tránh thoát, mũi tên cứa