Tướng lĩnh đi đầu toàn thân trắng tinh, khôi giáp trắng, mũ giáp trắng, tuấn
mã đang cưỡi là một con ngựa trắng, ngay cả ủng cũng trắng. Màu trắng
sạch sẽ như vậy ở trên chiến trường có vẻ càng nổi bật. Tướng lĩnh từ đầu
đến chân chỉ có dải tua trên đỉnh mũ là màu đỏ, khiến hắn ta nhìn chói mắt
vô cùng.
Người nọ là tướng quân tiên phong, Lạp Tô.
Khác với tướng quân sạch sẽ, mặt và đầu hắn đầy máu, đao trên tay đã cùn,
giáp da trên đùi chẳng biết đã cắm một mũi tên từ lúc nào, mũ giáp đã sớm
rơi ở đâu chẳng biết, bộ bảo vệ tay bên trái đã sứt chỉ một đoạn, ủng da
dưới chân gần như đã hở cả mũi, ngay cả giáp da trên người cũng bị chém
toác cả ra.
Hắn tóc tai bù xù tiến lên phía trước, giơ tay giao đầu tướng lĩnh quân địch
cho tướng quân.
Tướng quân ngồi trên ngựa, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, không đưa
tay nhận, chỉ nhếch môi nhổ một bãi nước bọt lên cái đầu kia.
Kỵ binh bên cạnh tướng quân cười ha hả.
"Mã Cáp Mục, thưởng cho hắn." Tướng quân nâng tay sai kẻ bên cạnh, sau
đó giục ngựa rời đi.
Kỵ binh phía sau tướng quân lấy một thỏi bạc từ túi tiền treo bên hông,
quăng về phía hắn. Thỏi bạc phải nặng đến mấy cân, rơi lún sâu vào trong
đất vàng. Hắn ném cái đầu đi, ngồi xổm xuống nhặt thỏi bạc.
"A Lãng Đằng? Ta nhổ vào! Cũng chỉ là một tên cẩu nô tài chỉ biết đến
ngân lượng mà thôi! Ha ha ha ha ha!!!"
Kỵ binh nhổ nước bọt vào đầu hắn, cười to ra tiếng, giật dây cương. Tuấn
mã ngẩng đầu cất vó chạy qua bên cạnh hắn, để lại một vùng cát bụi mù