Hắn hít vào sau đó bật hơi, trong gió to vung đao lao vào đường nhỏ giữa
khu, trong cát vàng rít gào anh dũng giết địch, cho đến khi không còn ai
chắn trước mặt hắn.
"A Lãng Đằng!!!"
Đó là một giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu, nhìn thấy cậu tiểu binh vừa
mới được đưa vào đội.
Giọng nói hoảng sợ, đôi mắt rưng rưng, gương mặt non nớt trắng bệch.
Tiểu binh chưa tròn mười bảy tuổi này là dân thường trong một tòa thành bị
công phá. Cho nên trước khi cậu ta vào quân đội cũng chỉ là một người
chăn dê, võ nghệ lại kém, hắn đành cho thằng bé này làm người bắn nỏ.
Nhưng giờ phút này, thắng bé ấy không có tên, đao thì gãy, đại đao của kẻ
địch đang giơ lên định chặt đầu tiểu binh trẻ tuổi. Hắn không nên để ý tới
nó, trên chiến trường chẳng ai quan tâm đến ai được, nhưng đó là lính của
hắn, mà hắn đã theo phản xạ lia đao trong tay qua. Loan đao sáng bạc xoay
tròn trong không trung, chuẩn xác xuyên qua gáy kẻ địch.
Một đao từ bên cạnh chém tới, hắn nghiêng người tránh thoát, lấy khuỷu
tay trái thụi lên ngực tên kia, đoạt được thanh đao, tiếp tục giết địch.
Hắn không ngừng liều chết lao lên, thậm chí không có thời gian nhìn kẻ
địch ngã xuống.
Khi cuộc chiến kết thúc, hắn luôn là người biết đầu tiên, bởi lúc ấy không
còn ai vung đao chắn trước mặt hắn nữa.
Binh lính cũng là người, là người sẽ biết sợ hãi. Lúc hắn cả người đẫm máu
lại vẫn không ngã, kẻ địch dù có anh dũng đến mấy cũng phải run tay.
Không biết qua bao lâu, không biết đã chém giết bao nhiêu người, khi gió
lặng cát ngừng, dưới trời xanh trong suốt hắn cầm đầu tướng địch đứng