lặng giữa quảng trường.
Máu tươi nhỏ giọt từ cái đầu, tất cả mọi người tránh xa ba bước, dù địch
hay ta cũng đều nhìn hắn.
Hắn giơ cái đầu lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài.
Tiếng thét truyền đi rất xa, khiến càng nhiều người quay đầu lại nhìn.
Không biết là ai bắt đầu hô.
"A Lãng Đằng!"
Một người hai người ba người bốn người, càng ngày càng nhiều người hô.
"A Lãng Đằng! A Lãng Đằng!"
Tiếng hô như thủy triều dâng lan tỏa ra bốn phía.
"A Lãng Đằng! A Lãng Đằng! A Lãng Đằng!!!"
Mọi người giơ đao lên, hưng phấn rít gào hô lớn tên hắn.
Theo tiếng hô ầm ĩ lan xa dần, lòng quân rung động, quân địch chết thì
chết, trốn thì trốn, tiếng xung phong liều chết lại vang lên nhưng trận chiến
chỉ còn nhỏ lẻ. Sau đó không còn là hai quân đối chiến nữa mà là đuổi giết.
Các tướng sĩ đi qua bên người hắn, chỉ có hắn không tiếp tục xông lên.
Kích động dần dần tan biến, hắn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn bọn kỵ binh
giục ngựa tiến đến. Cát bụi cuồn cuộn, bọn lính lùi sang bên, nhường
đường cho đội kỵ binh võ trang, mặc kim khí khôi giáp, tay cầm trường
thương lưỡi mác.
Trong đội thiết kỵ, ngay cả đầu ngựa cũng được bọc giáp, thân ngựa cũng
có chiến giáp.