qua khóe mắt tạo thành một vết thương dài, máu tươi trào ra che lấp tầm
nhìn của hắn.
Trong bóng tối, mùi máu rất nặng, hắn nghe thấy tiếng đàn ông kêu thảm
thiết, thấy một binh sĩ khác ngã xuống trước mặt hắn. Hắn chỉ mơ hồ nhìn
thấy một bóng người bắn nỏ.
Hắn nhìn không rõ người nhưng hắn có thể thấy ánh sáng lóe lên ở đầu mũi
tên. Hắn biết loại nỏ liên hoàn kích thước nhỏ này, tuy nhỏ tầm bắn cũng
chỉ hơn hai mươi mét, nhưng tốc độ nhanh, một cái nỏ có thể lắp mười tám
mũi tên, một lần có thể bắn hai phát. Loại nỏ này rất ít gặp, nhưng lại cực
kỳ thực dụng ở mấy cuộc chiến đường phố.
Người nọ không ngừng nhắm vào hắn mà bắn tên. Trong lúc nghìn cân treo
sợi tóc, hắn không nghĩ, cũng không cần nghĩ, đây là kẻ địch, mà trong
phòng không biết còn có bao nhiêu kẻ địch. Hắn vung đao gạt hai mũi tên
đang bay tới, đương lúc người kia định bắn tiếp hai mũi tên nữa, hắn ném
mạnh đao trong tay về phía đó.
Ngân đao trong tay hắn bay thẳng tắp, cắm vào cổ họng đối phương, ghim
tên kia lên trên tường.
Nỏ liên hoàn trên tay kẻ địch rơi xuống mặt đất, sau đó hắn mới nhìn rõ bộ
dạng người nọ.
Đó là một người phụ nữ mặc Hán phục, bộ dạng thanh tú mảnh mai. Quần
áo bà ta không chỉnh tề, đã bị xé rách mấy chỗ, son trên môi loen ra xung
quanh, mà có binh sĩ đã chết nằm trên đất đã cởi quần xuống. Tình huống
này rõ ràng là có người định bắt buộc bà ta.
Bà ta còn sống, đôi mắt đen mở to, tay phải nắm đại đao cắm ở cổ họng. Bà
hít vào, lại chỉ khiến máu tươi từ miệng vết thương chảy ra nhiều hơn.
Hắn ngẩn cả người.