Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hắn sải bước tiến lên, bắt
được cánh tay gầy yếu của cậu, lôi ra ngoài.
"Không! Ngươi làm cái gì vậy? Buông ta ra." Cậu liều mạng giãy giụa, tức
giận vươn tay đánh hắn, vừa đánh vừa kêu: "Ta muốn ở bên mẹ... Mẹ..."
Hắn kéo cậu ra phía trước, cúi đầu lạnh giọng nói: "Bà ta đã chết rồi, ngươi
ở bên bà ta làm cái gì? Chờ chết sao?"
Cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn tên kia, mặc dù tên quái vật này đã rửa mặt
sạch nhưng cậu vẫn nhận ra hắn là người phi đao, là người giết chết mẹ
cậu, bây giờ còn giễu cợt cậu.
Hận thù trào lên trong lòng, hắn chưa nói xong, cậu đã cầm kiếm trên mặt
đất đâm về phía hắn.
Hắn chẳng thèm nhìn, dùng bộ bảo vệ tay đỡ kiếm, sau đó dùng sức gạt
kiếm khỏi tay cậu. Hắn siết chặt tay trái cậu, tiếp tục lôi ra ngoài.
"Buông ta ra, ngươi buông ta ra!"
Cậu tức giận gào thét, nhưng hắn kéo cậu bước ra cửa lớn.
Phía trước có một tiểu đội, Ngũ thập phu trưởng dẫn đội nhìn hắn một cái,
gật đầu chào hỏi.
Hắn không để ý, kéo cậu tiếp tục đi về phía trước. Cậu liều mạng giãy giụa,
vừa dùng mũi giày ghìm bùn đất dưới chân, vừa kêu: "Tên mọi rợ! Buông
ta ra! Ngươi muốn mang ta đi đâu..."
Quái vật không để ý đến những lời la hét của cậu, tiếp tục kéo cậu ra đường
cái. Cậu há miệng cắn lên tay hắn, trong lúc rối loạn lại cắn nhầm vào bộ
bảo vệ tay. Dưới bộ bảo vệ tay bằng da trâu dường như còn lót cái gì đó vô