khi đâm tay không được rụt lại, không được nâng lên. Ngươi chỉ cần nắm
chặt chuôi dao, sau đó..." Hắn nói, tay dùng sức cắm con dao lên mặt đất.
"Chỉ cần dùng hết sức đâm là được rồi." Tiếng nói trầm thấp thản nhiên
như xuất phát từ địa ngục.
Toàn bộ lưỡi dao lún vào đất khô, chỉ còn chuôi dao ở bên ngoài.
Cậu mở to mắt nhìn chuôi dao kia, không nói gì.
"Trước khi làm được điều đó, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tự chuốc
khổ vào mình." Quái vật kia lạnh lùng nói: "Bây giờ, đi nhóm lửa đi, khiến
mình còn có chút tác dụng đi xem nào."
Cậu không động đậy, vẫn trợn mắt nhìn quái vật.
Quái vật nhíu mày, đôi mắt đen dường như cũng phát sáng được trong đêm
tối. Hắn nói: "Ta có thể cho ngươi sống, cũng có thể khiến ngươi chết,
ngươi tự chọn đi."
Nhìn quái vật lạnh lùng trước mặt, cậu biết hắn nói đúng. Chỉ dựa vào sức
mạnh, cho dù có qua mười năm nữa cậu cũng không thể giết được hắn.
Muốn báo thù trước tiên cậu phải sống đã. Vừa nãy vì quá xúc động, suýt
nữa cậu đã chết trong tay quân Mông Cổ ngoài kia. Cậu phải kiên nhẫn,
phải chờ cơ hội kết liễu hắn, cho dù có phải giả vờ làm trâu làm ngựa cho
kẻ thù.
Cậu hít vào, rồi hít vào lần nữa, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng
xuống, bò dậy, từ từ đi tới lò sưởi trong lều, nhưng trong này không có gì
cả.
Cậu quay đầu lại nhìn quái vật đang ngồi trên cái thảm rách, nói: "Không
có củi."