khác nhau. Sau đó cậu nhận ra một chuyện, cho dù cậu có thể rút dao ra
nhưng cũng không thể nào giết chết hắn.
Cậu bây giờ không thể giết được tên quái vật này.
Cậu rất muốn xông lên móc hai mắt hắn, dùng cọc gỗ sắc nhọn trong tay
đâm cho hắn mấy phát. Nhưng cậu quá gầy yếu, không thể nào gây ra được
vết thương lớn hơn, sâu hơn những vết sẹo kia, không đủ để trí mạng đưa
con ác sói này vào chỗ chết. Cậu phải chờ, đợi đến lúc con quái vật này bị
thương nặng, đợi đến ngày con sói này yếu ớt hơn cậu.
Nếu muốn báo thù cho mẹ thì cậu phải nhẫn nại chờ đợi.
Cho nên, dù có phẫn hận không cam lòng, cậu vẫn bỏ con dao, cẩn thận bò
về chỗ cuộn mình lại.
Cậu có thể đợi, từ trước đến nay cậu rất giỏi chờ đợi.
Cậu sẽ chờ cơ hội giết con quái vật kia báo thù cho mẹ.
Đời này cậu chưa từng hận người nào như vậy.
Không, hắn không phải người, đám quân Mông Cổ này cũng không phải là
người, là quỷ, ác quỷ.
Ác sói...
Mắt đỏ ngầu, cậu ôm đầu gối, trong đêm tối nhìn chằm chằm con quái vật
kia.
****
Có người đá chân cậu hai cái.
"Oắt con, dậy mau!" Tiếng gầm không kiên nhẫn ù ù rót vào tai.