Cậu nhận cháo cùng thịt về lều. Ngửi mùi thịt, cậu bắt đầu cảm thấy đói.
Trong lều, quái vật đã mặc xong quần áo và giáp da, đang mài một cây đao.
Cậu đặt bát cháo và đĩa thịt đến. Còn chưa đặt xuống đất, quái vật đã dùng
tay phải nhận lấy bát cháo uống một ngụm lớn, tay trái lấy đao cắt một
miếng thịt bắt đầu ăn ngon lành.
Ục!!!
Tiếng vang như tiếng ếch kêu đột nhiên vang lên khiến quái vật sửng sốt,
dừng tay.
Quái vật từ từ ngước mắt lên.
Ục ục ục...
Cậu buồn bực lại xấu hổ, nhưng không ngăn cản được cái bụng đói kêu
vang.
Từ sáng sớm hôm qua cậu đã không có hạt cơm nào vào bụng, thậm chí cả
nước cũng chỉ uống hai ngụm. Đêm qua cậu còn chưa cảm thấy đói, nhưng
ngủ một giấc tỉnh lại, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng của cậu liền tự động
kháng nghị.
Quái vật vẫn trừng mắt nhìn cậu, tuy rằng xấu hổ nhưng cậu vẫn cố trừng
lại.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co.
Quái vật nhìn cậu chằm chằm, lại từ từ mở miệng cắn một miếng thịt.
Cậu ép mình không được nuốt nước miếng, ép mình nhìn đi chỗ khác,
nhưng cậu thật sự rất đói bụng, đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Cho
nên dù cậu đã nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn ngửi được mùi thịt dê nướng.