Trước kia cậu cảm thấy ăn không quen đồ ăn quan ngoại nhưng sau khi đói
bụng một ngày một đêm, mùi thịt dê nướng đó khiến cậu chảy nước miếng.
Cho nên, bụng của cậu vẫn rất không phối hợp lại reo vang.
Ục ục... Ục ục ục...
"Mẹ kiếp."
Một tiếng chửi bỗng vang lên. Cậu quay đầu chỉ thấy quái vật kia ăn nốt
miếng thịt dê cuối cùng trên đao, lại cầm bát cháo sữa ngựa đặt lên mặt đất,
thô lỗ trừng cậu, nói: "Cầm lấy, ăn nhanh lên."
Cậu cứng đờ nhìn tên kia, không chịu động đậy.
"Ăn mau, lát nữa còn phải làm việc, ta không muốn tối nay phải khiêng
ngươi về!" Nói xong, quái vật kia đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, có một giây cậu rất muốn cầm bát cháo
nện vào người tên khốn kia. Nhưng bát cháo lại bắn ra một chút khiến cậu
nhớ ra đây là đồ ăn, mà trên đường xuất quan đi về phía Bắc cậu biết lương
thực quý đến nhường nào. Thế nên dù khó chịu, cậu vẫn ngăn mình lãng
phí đồ ăn.
Hơn nữa, là một nô lệ, cậu biết phải có thể lực mới có thể sinh tồn được,
huống hồ cậu cũng đói khát lắm rồi.
Cho nên, tuy rằng không thích đồ ăn của người Mông Cổ, nhất là loại cháo
trắng sữa ngựa này, cậu vẫn bịt mũi đổ cháo vào miệng.
Ai biết, cháo sữa ngựa này không những không có mùi giống trước kia cậu
từng uống, mà còn có vị thanh khiết, hơi hơi ngọt. Tuy rằng không thể nói
là rất ngon nhưng cũng không chua, không khó uống. Cậu hơi sững sờ, lại
uống thử một ngụm nữa.