bội phục.
Khi cô lấy ra một bản vẽ khác muốn thợ mộc cùng thợ rèn làm theo, mọi
người vừa nhìn thấy bản vẽ liền kinh ngạc, sững sờ trợn mắt.
"Đại tẩu, tẩu... Tẩu định đặt cái này ở đâu?" Thợ rèn Á Lịch Sơn Đại nhìn,
không nhịn được hỏi.
"Trên cửa thành." Cô nắm chặt hai tay, "Trương Dương nói nếu làm được
thứ này chúng ta có thể ngăn cản xe công thành, thậm chí khiến tướng địch
không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Chúng ta cần cọc gỗ chắc chắn một chút."
"Đúng vậy, phải thật chắc."
Vũ khí thủ thành khổng lồ kia thật sự quá kinh người, từ đó về sau, không
còn người thợ nào dám nghi ngờ cô nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại đi tìm đám phụ nữ nhờ họ giúp thu gom vải cũ
trong thành, may thành hơn ngàn lá cờ màu đen, lại căng thuộc da thành
hơn trăm chiếc trống.
Lúc Tú Dạ bận rộn chạy ngược chạy xuôi trong thành thì hắn tự mình dẫn
người giục ngựa về phía tây bắc ngoài thành rút dầu đen; đào chôn cự mã ở
khu cát ngoài thành, dùng gỗ mỏng che đậy rồi lại trải cát vàng lên; đặt bẫy
đá cùng vạc chứa dầu đen trong đầm lầy, đào thêm giếng ở trong thành, thu
gom tất cả những thứ có thể sử dụng trong thành.
Hắn tận dụng tối đa thời gian dạy đám đàn ông nắm giữ bí quyết chiến đấu,
muốn họ nhớ từng loại tiếng trống, hiệu lệnh, cùng với màu cờ chỉ huy cơ
bản.