Hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Ta cho rằng, mạng là của mình, ai muốn ở
lại thì ở lại, ai muốn rời đi thì cứ đi."
Hắn vừa dứt lời mọi người liền nhao nhao lên, lại vào lúc này Thiết Mộc
Nhĩ cao giọng hỏi.
"Đại ca, huynh thì sao? Huynh muốn đi hay ở lại?"
Câu hỏi này lại khiến mọi người yên tĩnh lại.
Hắn thở sâu, nhìn mọi người trong phòng, bình tĩnh đáp hai chữ.
"Ở lại."
Quyết định của hắn cũng là quyết định của đại đa số mọi người.
Đến cuối cùng, ngay cả Ngõa Ha Tích cũng ở lại.
Ngay đêm đó các ông chủ thương hội liền dán thông cáo quyết định, ai
muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, bất luận là nam hay nữ toàn bộ xếp vào
đội biên chế, tử thủ thương thành.
Tin tức sôi trào cuồn cuộn truyền ra, không ít thương lữ ngay ngày hôm sau
đã mang gia quyến rời đi nhưng đồng thời cũng có dân chăn nuôi ở gần đó
thậm chí tàn binh thương lữ từ Hỏa Châu trốn tới. Trong thương thành đầy
ắp người và súc vật.
Có nhiều người chạy tới như vậy khiến cô có chút giật mình, hỏi ra mới
biết được hóa ra Lạp Tô đốt giết bắt người cướp của, không chỉ cướp tiền
cướp lương thực mà ngay cả những mục dân cũng không tha. Chỉ cần bị
thấy được đều bị bắt làm lính nô lệ, ép bọn họ lên tuyến đầu làm lá chắn.
Cho nên những mục dân nghe nói người nơi này muốn chống lại thì tình
nguyện mang theo súc vật đến gia nhập, thậm chí còn có cả bộ tộc cùng
nhau tới.