"Chàng cho rằng hắn mang đến bao nhiêu người?" Cô hỏi.
Hắn nhìn khói bếp và cờ, nói: "Khoảng năm ngàn, nhưng lính gác nói, Hỏa
Châu còn khoảng ba vạn lính đóng quân."
Cô biết nơi đó cũng có rất nhiều xe công thành khổng lồ, chuyện bọn họ
cần phải làm chính là chặn đường, kéo dài thời gian để Thiết Mộc Nhĩ đưa
được viện binh từ Hoàng Kim oát nhĩ đóa đến.
"Phía Thiết Mộc Nhĩ có tin tức gì không?"
"Còn chưa có, hắn vừa đến nơi mà thôi." Hắn nhìn cô, nói: "Ta cho rằng,
chúng ta phải thắng một trận hắn mới có cơ hội thuyết phục vị Khả Hãn
kia."
"Vậy thì thắng một trận đi." Cô nói xong, cùng một người thợ xốc tấm vải
xám che đồ vật khổng lồ bên cạnh lên, lộ ra vũ khí vĩ đại đặt ở ngay chính
giữa cửa thành.
Hắn biết cô từng yêu cầu thợ làm một thứ gì đó, nhưng không biết đó lại là
vũ khí kinh người này.
Đó là một cái nỏ, sàng nỏ, to hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.
Mười người thợ bận rộn bê một mũi tên vừa dài vừa lớn giống như trường
thương lắp vào, hợp lực xoay trục kéo ở phần đuôi, kéo dây nỏ khổng lồ
đến cực hạn.
Cô quay đầu hỏi hắn: "Chàng biết lều chứa thuốc nổ là cái nào không?"
Sàng nỏ của cô khắc vạch đo độ để ngắm bắn, đuôi mũi tên làm bằng
miếng sắt, cô còn lắp thêm vào mũi tên một ống tre rỗng nhỏ, bên trên có
ngòi nổ.