Cô hồi hộp lo lắng nhìn hắn mang theo đội Quạ Đen xông lên, nhân lúc
quân địch đại loạn, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai, thoải mái chém
giết một trận, sau đó quay về.
Đợi đến khi bọn họ lộn trở lại, cô đã sắp xếp đám phụ nữ dùng cung nỏ
giẫm chân đặc chế, từ trên tường nhắm bắn quân địch đuổi theo.
Cô chờ bọn họ tiến vào khu an toàn, chờ kỵ binh của địch vào tầm bắn, hô
lớn, "Bắn tên!"
Trận mưa tên đầu tiên rào rào bay tới, nhóm thợ tiến lên thay, tiếp tục bắn
đợt thứ hai.
Nhóm phụ nữ và thợ thay phiên nhau tiến lên, trẻ con trong thành ngồi phía
sau giúp chuyển tên.
Mưa tên không ngừng cản trở kỵ binh vô cùng hiệu quả. Nhóm Quạ Đen
thuận lợi vào thành, không thiếu một ai, cửa thành lại đóng.
Cô thở dốc, người bên cạnh cũng vậy, đám phụ nữ vẫn đang giẫm cung nỏ,
nhắm bắn kỵ binh. Bọn chúng không dám tiến thêm một bước nào nữa,
không bao lâu sau đành phải rút về.
Thợ rèn Á Lịch Sơn Đại nhìn lửa cháy ngùn ngụt phương xa cùng kỵ binh
lui về trong đại doanh, nhịn không được thốt lên.
"Ôi mẹ ơi, tẩu tử, vậy mà ta cứ tưởng tẩu chỉ biết làm nến, khó trách đại ca
chưa bao giờ dám liếc nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác..."
Lời này khiến bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất, mọi người trên
tường thành đều bật cười.
Cô muốn giả vờ như không hiểu, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt, chỉ
có thể vội vàng giao quyền chỉ huy cho người khác.