Ai biết khi hai quân còn chưa giao nhau thủ binh đã quay đầu, chạy về cửa
thành né tránh giao chiến.
Cửa thành vẫn chưa kịp đóng, trên trăm lính nô lệ rít gào xông lên đuổi
giết, mặc dù kẻ địch khiếp chiến nhưng bọn họ cũng không thể quay đầu,
phía sau bọn họ có kỵ binh trông chừng, có đại doanh đóng quân. Dám
quay đầu chỉ còn một con đường chết, thế nên bọn họ vẫn xông lên, thừa cơ
tấn công vào trong thành.
Sau cửa thành bằng đồng là ủng thành, đó là bẫy, bọn họ biết, nhưng Tháp
Lạp Cổn vẫn đang ở sau rít gào.
"Xông vào! Xông vào cho ta! Kẻ nào dám lùi lại ta giết kẻ đó..."
Ba Ba Hách chột mắt không ngừng, hắn giơ đao dẫn đầu xông vào. Hắn
biết lúc này không thể ngừng, đây là chiến tranh, không phải ngươi chết thì
là ta chết, chần chờ chỉ nhận lấy càng nhiều tên từ trên tường thành bắn
xuống mà thôi.
Hắn xung phong liều chết xông vào, những người khác cũng bất chấp theo
sau, cửa thành phịch một tiếng, bị đóng lại.
Trong lòng bọn họ phát lạnh, lại vẫn áp dụng cách thức của vị Bách phu
trưởng A Lãng Đằng bách chiến bách thắng đã dạy khi xưa, năm người một
tổ tạo thành hình tròn, lưng kề lưng, giơ cao lá chắn chuẩn bị ngăn cản tên
bắn tới, đồng thời tìm cửa, mở một con đường máu.
Nhưng trong ủng thành không có mưa tên, chỉ có một dãy bàn dài, bên trên
chất đầy đồ ăn nóng hôi hổi.
Giây phút ấy, Ba Ba Hách ngẩn cả người, Da Luật Thiên Tinh cũng sững
sờ, tất cả lính nô lệ đều sững sờ, mọi người thở hổn hển nhìn nhau nhưng
không ai dám bỏ lá chắn trên đỉnh đầu xuống.