Ủng thành to như vậy, không có mùi khói, mùi lửa, mùi dầu, chỉ có mùi
thơm ngào ngạt của thịt nướng. Bọn họ có thể thấy dê nướng cả con, mì sợi
chất cao như núi, còn có thịt, bánh nướng rắc đầy mè vừng nóng hổi, cùng
với cháo sữa ngựa nóng hầm hập.
Bọn họ đã trèo đèo lội suối mấy ngày đêm, cả ngày nay chưa có gì vào
bụng, thật vất vả mới chờ được tới lúc hạ trại ăn cơm, quân địch lại làm nổ
tung lều thuốc nổ. Lạp Tô tức giận rít gào phái tất cả lính nô lệ còn đang
đói bụng lên chiến trường.
Bọn họ nơm nớp nhìn đống đồ ăn, không biết là bụng ai vang lên đầu tiên,
thậm chí có người còn bởi vì quá đói mà bất giác há to miệng, nhìn đồ ăn
chảy nước miếng.
Đúng lúc này, cửa nhỏ thông vào trong thành mở ra, một người người đàn
ông đi ra, hét lớn một tiếng.
"Ba Ba Hách!"
Ba Ba Hách nghe tiếng chấn động, quay ngoắt lại, chỉ nhìn thấy người đàn
ông bị đồn là đã chết, hắn kinh sợ nhìn trừng trừng người kia.
Tuy rằng người kia cắt tóc, cạo râu, nhưng hắn nhận ra khuôn mặt ấy, nhận
ra đôi mắt ấy! Hắn đã từng đi theo người đàn ông này tắm máu chiến đấu
nhiều năm.
Hắn thở phì phò, bất giác buông lá chắn trong tay, sau đó là trường thương.
Hắn có thể cảm nhận được các đồng bạn phía sau đều ngây dại, không biết
ai hô lên danh hiệu kia.
"A Lãng Đằng, là A Lãng Đằng..."
"Hắn không chết, quả nhiên không chết..."