Trong chớp mắt, trên trăm lính nô lệ binh đã cúi đầu quy hàng.
Nhìn tất cả mọi người trước mắt, Trương Dương nghẹn ngào, hắn nắm chặt
hai tay, tiến lên nâng Ba Ba Hách dậy, giọng khàn khàn: "Đã là huynh đệ,
đứng lên uống rượu ăn cơm đi."
Ba Ba Hách đứng lên, nhìn người đàn ông trước mắt, kích động không nói
nên lời.
Người đàn ông kia đột nhiên kéo hắn đến, vỗ bả vai hắn hai lần, ghé vào tai
hắn nói: "Lâu nay vất vả cho cậu rồi."
Chỉ một câu lập tức khiến hắn lệ nóng lưng tròng, nhiều năm như vậy
người đàn ông này chưa bao giờ khen ngợi hắn một câu, ai ngờ lại nói vào
lúc này. Hắn nâng tay dùng sức ôm lại người đàn ông đã cứu hắn vô số lần
trên chiến trường, vỗ mạnh lên lưng hắn một cái, cười mắng:
"Ta biết Tháp Lạp Cổn không giết được ngài mà!"
Hắn mỉm cười, lùi lại một bước, nhìn mắt chột nói: "Nói đến Tháp Lạp
Cổn, ta cần cậu đi mời hắn vào, tên kia còn ở ngoài thành chờ cửa mở đấy."
Nhắc tới tên kia, mọi người đều phẫn nộ, Ba Ba Hách nở nụ cười độc ác.
"Đương nhiên, ta đi mời hắn vào ngay."
Trương Dương ngẩng đầu vung tay lên, thủ binh phía trên mở cửa thành,
Ba Ba Hách đi qua đường hầm cửa thành, một mình đi ra ngoài.
"Bách phu trưởng, chúng ta đã đánh hạ thành này..."
Ba Ba Hách đứng ở bên cửa, nói chưa xong, Tháp Lạp Cổn đã nóng vội
giục ngựa chạy qua bên cạnh hắn, vào cửa mới phát hiện mình bước vào
một khoảng tối đen.