Ngày hôm sau, hắn cử binh tấn công, lúc này là tấn công từ thành bắc. Đội
kỵ binh đi đầu lại lún vào hố hãm mã, cũng có kỵ sĩ mặc đồ đen từ dưới cát
vàng vùng lên, lấy trường đao chém chân ngựa, khiến đội kỵ binh thứ hai
cũng rơi xuống hố. Khi bọn chúng ổn định trận tuyến, định đuổi theo, chợt
có tiếng hô giết rung trời, cờ màu đen nhiều không đếm được từ cát vàng
ngoi lên, giống như có đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh.
Đại tướng dẫn quân kinh hãi, cho là có đại quân đột kích, liền hạ lệnh lùi về
đại doanh. Đợi gió lặng cát ngừng mới phát hiện không có viện binh và
quân địch, chỉ là địch phái người cắm vô số cờ quạt trên ván xe, giục ngựa
chạy qua chạy lại, nhiễu loạn lòng quân mà thôi.
Lạp Tô giận dữ, tự tay chém tên tướng quân kia.
Ngày thứ ba, hắn cố ý ngừng chiến một ngày, khi màn đêm buông xuống tự
mình dẫn quân từ đầm lầy phía nam thành, lặng lẽ định tập kích ban đêm,
cũng đồng thời phái người từ hai hướng khác giáp công, muốn dùng kế
dương đông kích tây, đánh lừa quân địch.
Đám kỵ binh giục ngựa xuyên qua đầm lầy trong đêm đen, đại quân lặng lẽ
tới gần, mắt thấy tường thành đã ở ngay phía trước, đột nhiên trên tường
thành vốn yên tĩnh bỗng đốt sáng ngàn vạn cây đuốc, tiếng trống như sấm
vang tận trời cao. Ngay lúc ấy, đột nhiên có người dùng tiếng Mông Cổ
kinh sợ hô lớn.
"Có mai phục! Có mai phục! Trong đầm lầy có dầu! Chạy mau!"
Hắn vừa dứt lời, mũi tên lửa như mưa từ trên tường thành bắn ra. Đội kỵ
binh xung quanh Lạp Tô tạo thành đội hình, mấy tên đại tướng hô lớn.
"Đừng mắc mưu! Đừng mắc mưu! Đây là gian kế của kẻ địch!"
Nhưng ai biết mũi tên lửa vừa rơi xuống đất, chỉ nghe bùm một tiếng, lửa
nhanh chóng từ trong đầm lầy lan ra, khiến đầm lầy biến thành biển lửa