trong chớp mắt. Đám kỵ binh vốn có ý trấn định còn hoảng loạn, chứ đừng
nói đến ngựa. Vừa có người loạn, những người khác liền loạn theo, đột
nhiên có người giục ngựa chạy đi.
Không chạy thì thôi, vừa chạy ngựa liền vấp vào đá hoặc vò trong nước,
thậm chí giẫm vào bẫy sập. Kỵ binh ngã vào đầm lầy, vó ngựa đạp vỡ vò
đựng dầu trong nước khiến càng nhiều dầu đen tràn ra, người và ngựa dính
đầy dầu đen, khiến lửa cháy lan lên người.
Trong phút chốc, toàn quân rối loạn, đầm lầy giống như Luyện Ngục nhân
gian.
Có tướng sĩ không cam lòng, dám dẫn binh lao về phía tường thành. Thấy
cự mã liền nhảy lên, dẫn cả đội kỵ binh nghiêm chỉnh nhảy qua một loạt cự
mã thấp bé. Ai biết vó ngựa vừa chạm đất, tiếng nổ rung trời lại vang lên,
ánh lửa bùng lên, nổ tung cả đội nhân mã.
Lần này, không ai dám vượt qua Lôi Trì nữa. Chủ tướng Lạp Tô cũng bị bắt
lửa, đại quân phải rút về đại doanh. Vừa rời khỏi đầm lầy đã bị kỵ sĩ áo đen
giáp công chém giết tơi bời tan tác, cuối cùng vẫn phải dựa vào kỹ thuật
cưỡi ngựa cao siêu mới rút được về đại doanh.
Một trận này, Lạp Tô mặt xám mày tro, ở trong lều chủ tướng nổi trận lôi
đình. Đợi đến khi cấp dưới kiểm kê nhân số mới phát hiện ba ngày ba trận
chiến, năm ngàn tinh kỵ hắn mang đến đã chết gần một phần ba. Lúc ấy
bọn chúng mới giật mình biết trong thành có cao thủ, vài tên tâm phúc yêu
cầu gọi viện quân, bị Lạp Tô mắng chửi cho một trận. Nhưng cuối cùng,
khi hừng đông tới hắn vẫn phái người tới Hỏa Châu đưa xe công thành
khổng lồ và xe bắn đá tới.
Trên tường thành, mọi người mỗi ngày đánh trống khua chiêng, thay nhau
lên đánh tạo tạp âm.