Trương Dương và Tú Dạ sắp xếp quân thay phiên nhau về phòng nghỉ ngơi,
nhét vải vào trong tai.
Bởi vì có tường thành chắc chắn ngăn cản quân địch, hơn nữa dân tộc thảo
nguyên ngay cả đàn bà con gái cũng giỏi bắn cung cưỡi ngựa nên Tú Dạ cố
tình nhờ thợ chế tạo cường nỏ có thể lấy chân đạp cho phụ nữ dùng, để họ
có thể luân phiên lên tường thành trông coi. Lính nô lệ làm phản tập thể,
khiến số lính có thể sử dụng và thay thế trong thành tăng cao. Mấy ngày đại
thắng khiến đám đàn ông vừa dính gối liền ngủ. Nửa đêm đội Quạ Đen mặc
đồ đen, dưới sự chỉ huy của Trương Dương từ mật đạo bí mật ra khỏi
thành, đi đánh lén doanh địch, khiến đối phương trở tay không kịp.
Lính trong đại doanh Mông Cổ mỗi ngày đều bị tạp âm quấy nhiễu, ban
đêm lại thường bị đánh lén nên không thể ngủ ngon. Liên tiếp mấy ngày,
thỉnh thoảng lại có thuốc nổ từ trên trời rơi xuống xung quanh đại doanh,
cháy bên này nổ bên kia, tuy rằng không phải lần nào cũng chết, nhưng bọn
chúng cũng không tài nào biết được lần nào thực sự là thuốc nổ có lực sát
thương, lần nào chỉ là pháo hoa phát sáng.
Không giống quân Mông Cổ không thể nghỉ ngơi, cả ngày bận cứu hỏa, bị
đánh lén mệt mỏi, bên bọn họ người ngựa ăn ngon ngủ kỹ. Ban ngày trốn
trong phòng tối, không bị nắng giữa hè thiêu đốt, buổi tối không cần lo sẽ
bị địch ném thuốc nổ dày vò. Hai phe đều là dân tộc thảo nguyên, từ nhỏ
sống trên ngựa, cưỡi ngựa mà lớn, nhưng mỗi lần giao chiến đội Quạ Đen
lại luôn chiếm thượng phong.
Một tuần đi qua, tinh kỵ của Lạp Tô bởi vì ngủ không đủ, mắt đầy tơ máu,
tính khí nóng nảy, đồng thời cũng rất e sợ đội Quạ Đen xuất quỷ nhập thần
trong đêm.
Mấy ngày nay, không phải bọn chúng không đưa quân đi tấn công thành,
nhưng thực sự là không lần nào đánh được. Mỗi khi liều chết đánh tới dưới
thành, gác thang công thành sẽ bị mãnh hỏa du quỹ phun dầu đen đầy đầu,