lại ta bao lâu? Mấy vạn viện quân của ta đã vượt qua núi, trong hôm nay sẽ
tới. Đến lúc đó ta sẽ đạp nát tòa thành này."
Lạp Tô cười điên cuồng, tự tay chém kẻ tạo ra lời đồn, móc tim, giẫm lên
người người kia, hung hăng cắn quả tim máu chảy đầm đìa, giơ lên cao, há
mồm to như bồn máu, nói với tướng sĩ bên này, "Ăn thịt hắn, uống máu
hắn, gặm xương hắn, ăn sống nuốt tươi, bầm thây vạn đoạn..."
Nhìn hành vi dã man của Lạp Tô, Tú Dạ đứng trên đầu tường, giơ trường
cung, chỉ lên trời bắn tên.
Tất cả quân địch dưới thành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy
mũi tên bay lên cao, sau đó lại rơi xuống thẳng tắp, cách Lạp Tô ít nhất
năm trăm bước.
Lạp Tô thấy thế cười to ra tiếng, kỵ binh phía sau cũng cười vang theo.
"Thành này đã không còn người, cung nỏ trong tay một con đàn bà ngay cả
tên cũng không chạm được tới chân ta, không chạm được gót ủng ta..."
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được trên núi tuyết phương xa vang
lên tiếng nổ, đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, khói đen từ từ bay lên.
Hướng đó là nơi thiết kỵ đang vượt khe núi. Quân Mông Cổ thấy thế liền
sợ trắng bệch mặt.
Tú Dạ đứng trên đầu tường nhìn thấy khói đen mù mịt, liền đưa cung nỏ
trong tay cho Ba Đồ Nhĩ.
"Tẩu tử, tẩu làm thế nào vậy? Sao có thể... Sao có thể ra lệnh bằng một mũi
tên, khiến..." Ba Đồ Nhĩ nói đến đây, đột nhiên hiểu ra: "A, là đại ca sao?
Đêm qua huynh ấy mang đám Tát Lâm, A Lợi Lạp ra khỏi thành là vì
chuyện này?"