Cô mỉm cười, gật đầu.
"Ừ, ta chỉ thông báo với đại ca cậu, cho nổ khe núi." Tú Dạ nhìn tiểu đệ,
nói: "Viện quân của Lạp Tô sẽ phải đi đường vòng, cho chúng ta thêm hơn
mười ngày. Lát nữa Lạp Tô nhận được tin tức, chắc chắn sẽ cử binh đến tấn
công, cậu cho mọi người ăn uống no nê, cẩn thận đề phòng. Nhớ kỹ, dù bọn
chúng nói gì đi nữa cũng tuyệt đối không được mở cửa ứng chiến. Chúng ta
chỉ cần cầm cự hơn mười ngày, khiến Lạp Tô biến thành trò cười, Thiết
Mộc Nhĩ nhất định có thể thuyết phục Biệt Nhi Ca đến cứu viện. Đến lúc
đó Húc Liệt Ngột đang tranh ngôi vị sẽ không muốn lãng phí binh tướng tại
đây, chắc chắn sẽ đánh chuông thu binh."
Đệ biết! " Ba Đồ Nhĩ ưỡn ngực, nói: "Ba Đồ Nhĩ tuyệt đối sẽ không tự tiện
mở cửa ứng chiến!"
Khói đen bốc lên từ núi tuyết...
Đó là Hắc Hỏa.
Cô vốn không định làm ra thứ thuốc nổ đã cướp đi tính mạng phụ thân
nhưng viện quân của Lạp Tô tới nhanh hơn cô nghĩ. Thương thành chiến
đấu ba ngày tuy rằng đại thắng vì Lạp Tô quá mức khinh địch, nhưng cũng
chính vì điều đó đã khiến quân địch quyết định dùng vũ khí công thành với
sức công phá lớn.
Lính gác Trương Dương bố trí trên núi mặc dù không biết vũ khí quân địch
mang theo là gì, nhưng cô đã dặn dò họ phái người biết vẽ tới, vẽ tất cả
những thứ nhìn thấy gửi về.
Vũ khí này người khác nhìn không hiểu, nhưng cô vừa thấy liền biết. Cô từ
nhỏ đã cùng phụ thân nghiên cứu vũ khí, ngay cả vũ khí công thành của dị
quốc cô cũng từng được nhìn thấy. Hình trên bức vẽ là một chiếc xe bắn đá.
Khác với loại xe phải dùng rất nhiều sức người phương đông xưa nay hay