Buổi chiều ngày hôm ấy, Lạp Tô quả thực cử quân đến tấn công, người
trong thành thay nhau ra trận phòng thủ, cuối cùng cũng chống đỡ được qua
một ngày một đêm.
Đến giữa đêm, hắn vẫn chưa trở về. Cô tự nhủ đó là bởi vì núi cao đường
xa, là vì bọn họ phải tránh né kỵ binh Mông Cổ.
Cô bận cả một đêm, không dám nghỉ ngơi, không dám thất thần, không
dám nhắm mắt.
Cô bắt mình tập trung vào những người bị thương, chuyên tâm thủ thành
tiếp tế tiếp viện không cho phép mình chú ý trời đã sáng, không cho phép
mình quan tâm mặt trời giữa hè nắng chói chang đã lên tới đỉnh...
Đã giữa trưa rồi...
Ngoài thành Lạp Tô không ngừng tấn công, nhưng đội Quạ Đen trong
thành vẫn phòng thủ vững vàng.
Sau đó là đến hoàng hôn. Sau đó là trời tối...
Chương 23
Là vì đường xa, là vì Lạp Tô tấn công không ngừng, là vì hắn không tìm
thấy cơ hội trở về. Hắn ở đâu đó bên ngoài kia, cô biết, hắn nhất định ở đó,
nhất định ở đó, nhất định. Cô không ngừng nhủ thầm, bắt buộc mình chăm
sóc những người bị thương, giúp nấu cơm, đưa cơm, lại không hề để ý rằng
chính cô hai ngày hai đêm chưa có hạt cơm nào vào bụng, không một ngụm
nước. Cho đến khi có người cầm một bát cháo thịt đưa đến trước mắt cô, cô
mới ngước nhìn. Là A Linh.
"Ăn cháo đi." A Linh lạnh lùng nói: "Cô cũng không phải thần tiên, không
cần ăn cơm uống nước cũng có thể sống được. Đừng để đến cuối cùng