chính mình lại gục ngã trước."
Giây phút ấy, vẻ bình tĩnh giả tạo của cô suýt nữa sụp đổ.
Cô cố nhịn xuống, chỉ nâng tay đón lấy bát cháo thịt, bắt buộc mình nuốt
từng ngụm cháo ấm áp vào bụng. Cô ăn không biết mùi vị, giống như đang
ăn sáp vậy, thậm chí còn không cảm nhận được mùi vị của cháo.
Khi cô ăn xong, A Linh bê bát không đi, trước khi đi, cô ấy dừng lại ở cửa
nói một câu.
Người đàn ông của cô mạng lớn, hắn sẽ về thôi. "
Tú Dạ nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, nhưng cô không cho chúng rơi
xuống.
Đúng vậy, hắn còn sống.
Cô biết, hắn nhất định còn sống, nhất định...
Trừ điều này ra, cô không thể có suy nghĩ khác, cô phải tin tưởng hắn còn
sống, không bị cô hại chết, không bỏ mạng trong tay cô.
Hắn nhất định còn sống, hắn sẽ về, về bên cạnh cô.
Bởi vì nếu mất hắn, cô không biết liệu mình có thể sống nổi, có thể tiếp tục
ăn cơm, hô hấp không nữa...
Đêm tối vắng vẻ.
Ba ngày sau, Lạp Tô cuối cùng cũng ngừng tấn công.
Trong đêm khuya, chỉ có ánh sao lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời cao.
Trên tường thành chỉ còn một đống lộn xộn, người người mệt mỏi nhưng
vẫn cố gắng chống chọi trong gió rét, nhân lúc quân địch tạm lui mà thay