"Vậy Ba Ba Hách nói sao?" Cô nhàn nhạt lại hỏi.
Hai người nhìn nhau, im lặng không nói, chỉ có cô chậm rãi lặp lại những
lời hắn đã nói.
"Không cho phép mở cửa, không cho phép đi ra ngoài bằng mật đạo, dù thế
nào cũng phải cầm cự, chờ viện binh của Biệt Nhi Ca đến."
"Nhưng mà tẩu tử..."
Ba Đồ Nhĩ còn định nói tiếp, cô lại đột ngột quay đầu, nhìn hắn hỏi.
"Nếu bây giờ mở cửa, nếu đi mật đạo, nếu bị quân địch phát hiện rồi tấn
công vào, các đệ bảo chàng sao có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm?
Mạng của chàng là mạng, mạng các huynh đệ không phải là mạng sao?"
Người con gái trước mắt giống như một hồn phách, dường như chỉ cần một
cơn gió thổi qua sẽ bị thổi bay xuống tường thành, nhưng cô vẫn đứng
thẳng, rất thẳng.
Hai người bọn họ á khẩu không trả lời được, cho tới lúc này mới phát hiện
trong mắt cô đầy ánh lệ.
"Cho nên, hai người có thể nói cho mọi người: cho dù qua bao nhiêu ngày,
dù là ai đến hỏi, đáp án của ta đều sẽ chỉ có một." Cô ngấn lệ nhìn hai
người bọn họ, nhìn tất cả thủ binh trên tường thành, đôi môi gần như đã
mất huyết sắc nói chắc như đinh đóng cột.
"Không thể."
Đám đàn ông kinh sợ nhìn cô, không ai nói được một lời.
Sau đó cô xoay người sang chỗ khác, lại nhìn về phía ngoài thành, nhìn về
phía dãy núi, nhìn về phía đại doanh phía trước, nhìn đêm tối dường như vô
tận.