Trương Dương, Tú Dạ cùng các ông chủ tiễn Đại Hãn đến cửa thành rồi
mới quay lại. Trên đường về, các ông chủ đều thở dài thở ngắn vì hắn sắp
rời đi, nhưng vẫn chúc phúc cùng chúc mừng hắn.
Đi trên đường, hai người lại bị dân chúng tụ tập ở chợ giữ lại.
"Đại Đội Trưởng! Phu nhân! Mau mau, ăn thịt nướng."
"Đại ca! Tẩu tử! Đến đây, cùng chúng ta cạn một ly..." Đám đàn ông chơi
nhạc, đám phụ nữấc hát, mọi người cùng nhảy múa quanh lửa trại. Hắn
không cự tuyệt, kéo cô chen vào đám người, thậm chí còn nắm tay cô, cùng
nhảy múa với đám ông nhiệt tình.
Cô không biết nhảy cũng chưa nhảy bao giờ, nhưng cô cố gắng phối hợp,
giơ tay, vỗ tay, cười vui, cùng ca hát.
Cô chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, chưa bao giờ được nghe hắn hát.
Cô thật sự hy vọng được nhìn hắn thiệt lòng thoải mái cười to, nghe hắn hát
trong một trường hợp khác, trong niềm vui chúc mừng thật sự.
Đi cùng hắn một vòng quanh thành cô cũng đã nhận ra có mấy người đi
theo bọn họ từ sau khi ra khỏi quán rượu.
Ánh lửa chiếu rọi lên mặt hắn, chiếu sáng mắt hắn. Cô biết hắn đang nghĩ
cái gì, cô có thể thấy được từ trong mắt hắn. Hắn phải đi.
Hắn vì cô, vì bảo vệ cô mà từ bỏ cơ hội trở thành kẻ cầm quyền.
Từ lúc còn ở trong bữa tiệc, trong lòng bọn họ đều đã biết rõ. Khi Biệt Nhi
Ca hỏi về sàng nỏ nhưng lại không đả động gì đến thứ thuốc nổ đã phá nát
lều Lạp Tô, chấn động trời đất, thì hắn và cô đều nhận ra rằng Biệt Nhi Ca
đã biết bí mật ấy. Từ trước khi đến nơi này, lão ta đã sớm điều tra rõ ràng.