Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người lại xoay tròn, vỗ tay, vui mừng ca hát.
Ánh lửa bỗng bùng lên, khi ánh sáng biến mất thì hai người bọn họ đã
không còn ở bên cạnh lửa trại, biến mất trong biển người vui vẻ chúc mừng
chiến thắng.
Hắn không chào từ biệt ai cả, cô cũng không.
Cô rất muốn nói một tiếng với A Linh, hắn cũng không muốn không từ mà
biệt với các huynh đệ trong đội Quạ Đen, nhưng dù không nỡ thì bọn họ
đều biết lúc này không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.
Bọn họ thậm chí không quay về nhà. Ngoại trừ quần áo trên người, hắn và
cô không mang theo bất cứ thứ gì nữa, cứ như vậy rẽ vào ngõ nhỏ quanh
co, vội vàng chạy trốn trong màn đêm cho đến tận khi tới mật đạo dưới
vọng lâu cạnh tường thành.
Cửa vào mật đạo dưới vọng lâu có để lại lính canh gác. Hắn và cô vào vọng
lâu, vốn đã chuẩn bị sẵn một lý do đánh lừa bọn họ, nhưng trong vọng lâu
lại không có ai, chỉ có Tát Bỉ Nhĩ cùng Đoàn Tùng Đường cầm một bọc vải
đứng đó.
Hắn và cô đều sửng sốt.
Tát Bỉ Nhĩ nhìn hắn, cười khổ.
"Ta đã biết hai người phải đi, người khác không nhìn ra cậu không tình
nguyện, nhưng ta và lão Đoàn đã đi khắp đại giang nam bắc, có chuyện gì
mà chưa từng thấy."
Đoàn Tùng Đường đưa gói đồ cho Tú Dạ, nói: "Tiểu tẩu tử, hãy mang theo
cái này, cô cũng đừng từ chối. Chúng ta nợ hai người cũng không chỉ có
bằng này."
Tú Dạ nghe vậy, hốc mắt hơi nóng, nghẹn ngào nhận lấy.