phía trước chợt có một mũi tên phóng tới. Hắn chắn được mũi tên thứ nhất
và thứ hai, nhưng mũi tên thứ ba bắn trúng mắt ngựa.
Ngựa bị đau lập tức giương vó, hí dài, sau đó lảo đảo ngã xuống đất.
Hắn kịp thời ôm cô nhảy xuống ngựa, còn chưa kịp thở đã thấy mấy tên kỵ
binh giục ngựa chạy tới, nâng đao chém hắn. Hắn che chở người con gái
phía sau, rút ra đại đao bên hông, chắn trái chém phải, thậm chí kéo ngã
một tên kỵ binh, chém đứt tay một tên kỵ binh định bắt cô.
Nhưng kỵ binh từ bốn phương tám hướng mà đến, lúc hắn muốn cứu cô lại
có người từ phía sau chém một đao, sau đó là cánh tay hắn, đùi hắn.
Trong đêm tối hắn liều chết chém giết, nhưng cô vẫn bị kỵ binh bắt được,
kéo lên ngựa.
Hắn xoay đại đao chém vào chân ngựa, con ngựa bị đau lảo đảo ngã xuống.
Hắn lôi cô lại bên mình, nhưng lại có kẻ chém tới, nhát nào cũng nhằm vào
điểm yếu của hắn.
Hắn vừa đỡ vừa cản, lại có kẻ đến cướp cô đi. Hắn đánh lui người nọ, lại có
một kẻ khác tới.
Một mũi tên bắn vào chính giữa vai phải hắn, sau đó là chân trái. Máu của
hắn bắn tung toe trong đêm đen. Tú Dạ trong lúc hoảng loạn đã vươn tay ra
chắn, muốn cản tên chặn đao thay hắn.
Hắn kéo cô ra khỏi ánh đao tên ảnh, lại có một kẻ dùng roi quất trúng mặt
hắn. Hắn không lùi lại, bởi vì cô ở sau lưng hắn. Nhưng gần như cùng lúc
đó một cây roi khác lại đánh tới, cuốn lấy eo cô, kéo giật cô sang một bên.
"Buông nàng ra!"