Hắn rít gào cầm đao phi về phía kẻ đang cố kéo cô, nhưng một kỵ binh
khác đã bắt được cô, kéo cô lên ngựa. Hắn rút tên trên đùi ra, đâm mạnh
vào cổ ngựa. Càng nhiều máu phun ra, hắn gào thét cắm mũi tên vào đầu
kỵ binh kia, thuận tay đoạt được đao trên tay kẻ đó, chém đứt roi quấn lấy
cô.
Hắn lại bắt được cô, cầm tay cô.
Nhưng vì cứu cô, hắn hoàn toàn không đề phòng, một mũi tên khác bắn vào
chính giữa ngực hắn, càng nhiều đao chém vào hắn.
Một đao trên vai, một đao ở chân, một đao ở mặt, một đao xuyên qua mắt
hắn...
"Đừng! Đừng mà! Ta theo các ngươi về! Chuyện gì ta cũng làm! Đừng giết
chàng... Đừng giết chàng! Trương Dương!"
"Trả nàng lại cho ta! Trả lại cho ta!"
Đúng lúc ấy, có sợi roi dài từ bên cạnh bay tới, muốn cuốn lấy tay chân
hắn. Hắn thoát một sợi dây, lại bị sợi thứ năm cuốn lấy cổ. Một kên kỵ binh
cầm trường thương màu đen, giục ngựa từ sau đến, đâm cây thương màu
đen vào ngực hắn. Đầu thương bạc nhiễm máu xuyên qua ngực hắn.
Cuối cùng hắn bị bắt ngừng lại, quỳ xuống.
"Đừng mà!!!"
Hắn nghe thấy tiếng cô gào khóc đau đớn như xé lòng từ trong đêm đen
truyền đến.
Đau từ trong lồng trào ra, nhưng đau nhất lại là tim.
Một ngụm máu từ trong cổ trào ra, từ miệng mũi bắn tung tóe, hắn nhìn vào
bóng tối thăm thẳm trước mắt, không cam lòng ngửa mặt lên trời gào to,