Chương 27
Dừng tay! " Nhận ra cô muốn cắt cổ tự sát, Biệt Nhi Ca trợn trừng mắt, sải
một bước dài tới, nhấc chân đá vào đại đao trên tay cô, sau đó tát cô một
cái, nổi trận lôi đình quát.
"Mẹ nó thật không biết tốt xấu! Ta cho ngươi đường sống ngươi không cần,
lại muốn chết?!"
Không ngờ tốc độ của ông ta nhanh như vậy, Tú Dạ bị đánh quỳ rạp trên
mặt đất, miệng mũi chảy máu. Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn ông ta trừng
trừng, lớn tiếng quát: "Ngươi không hạ lệnh? Ngươi nghĩ rằng ta là đồ ngốc
sao?! Nếu ngươi không hạ lệnh, bọn chúng dám làm như thế sao? Ngươi
giết người đàn ông của ta, còn muốn lừa ta, muốn ta giành thiên hạ cho
ngươi? Ta thà chết cũng không chế tạo Hắc Hỏa cho ngươi!"
Nói xong cô định cắn lưỡi tự sát, ông ta lại định tát cô một cái, nhưng đúng
lúc ấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng náo loạn sợ hãi, cùng với
tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Ông ta ngẩng đầu, chỉ thấy một con quái vật màu đen khổng lồ xông vào
lều, trong chớp mắt đã nhảy qua tấm thảm dài, gầm gừ vọt tới trước mặt
ông ta. Ông ta kinh hãi vội lùi lại.
Đến khi ông ta đứng lại nhìn kỹ liền sợ tới mức dựng tóc gáy.
Đó là một con sói, một con sói đen khổng lồ, đuôi dài, răng sắc, mắt đen,
mặc dù đứng bằng bốn chân nhưng còn cao lớn hơn trâu ngựa. Toàn thân
nó đen như đêm, khủng bố như cơn ác mộng trong bóng đêm tăm tối nhất.
"A Lãng Đằng! Là A Lãng Đằng!"
Hộ vệ trong lều sợ hãi hô, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, người người rút
đao nhưng không ai dám tiến lên. Con sói đen đứng trước mặt người con