gái kia, nhìn cô chằm chằm.
Mặc dù đã sớm không để ý đến sống chết, nhưng đột nhiên xuất hiện một
con sói đen khổng lồ, đáng sợ chưa bao giờ có vẫn khiến cô lùi lại theo
phản xạ. Nhưng nó lại tiến lên theo, ép cô ra sát mép lều.
Khuôn mặt cô trắng xanh, bất giác thở gấp run run. Cô cho rằng con sói sẽ
cắn chết cô, nuốt vào bụng, nhưng nó chỉ dùng đôi mắt đen thẫm kia trừng
cô... Không, là nhìn cô.
Đôi mắt kia, đôi mắt đen thật quen thuộc, tràn ngập đau khổ, hối hận, cùng
tất cả nhu tình?
Tú Dạ ngẩn ra, vừa sợ hãi vừa hoang mang.
Đúng lúc này, có người lấy dũng khí phi trường thương tới. Nó quắc mắt
quay đầu, há miệng cắn trường thương. Trường thương rắn chắc bị nó dễ
dàng cắn gãy. Nó giận dữ trừng quân Mông Cổ, phát ra tiếng gầm gừ đe
dọa.
Bị nó vừa nhìn vừa gầm gừ, mọi người sợ tới mức rút lui, thậm chí có
người còn ngã xuống đất.
Nó tức giận nhìn mọi người, nhe răng, gầm nhẹ, cuối cùng tầm mắt dừng
lại ở chỗ Biệt Nhi Ca.
Biệt Nhi Ca có thể thấy lửa giận trong đôi mắt kia, lông tơ khắp người ông
ta dựng đứng, đột nhiên nhận ra rằng nó muốn giết ông ta, con quái vật
khổng lồ này tới đây để giết ông ta.
Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ông ta được trải nghiệm cảm giác của
con mồi, cái cảm giác khủng bố không đường lui, có thể mất mạng bất cứ
lúc nào.